Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 1

 Người máy cuối cùng


Tác giả: Đinh Mặc

Editor: Syra

Thể loại: viễn tưởng, tương lai.

Số chương: không chia chương, có 3 phần mở, thân, kết (thượng, trung, hạ)

Giới thiệu:

Ngoại truyện độc lập về Dịch Phố Thành trong sách xuất bản “Độc quyền chiếm hữu” , có thể làm một câu chuyện độc lập, mọi người tùy ý xem một chút.

Đếm thất tịch vui vẻ ha, phúc lợi này cũng không tệ lắm phải không ha ha ~~

Nhân vật chính: Dịch Phố Thành, Hoa Tiểu Tang | Vai phụ: | Khác:

01

Thượng

Hiện tại, ở tinh cầu Tác Luân, người máy cố chấp nhất, đứng đầu nhất chính là Dịch Phố Thành.

Mặc dù anh còn rất trẻ tuổi – được chế tạo ra đời chỉ có mười năm, sinh ra cũng thấp kém – nghe nói anh là do Tiến sĩ Khoa học Đinh Mặc nghèo rớt mùng tơi trước khi chết “qua loa chế tạo” thành người máy chiến đấu, nhưng điều này cũng không trở ngại anh ở trong quân viễn chinh Tác Luân nổi lên, tiến đến trở thành đệ nhất dũng sĩ chiến đấu của tinh cầu.

Nhưng mà, thái độ cố chấp của Dịch Phố Thành chỉ giới hạn tại chủng tộc người máy. Bởi vì ở tinh cầu Tác Luân, con người chiếm địa vị thống trị tuyệt đối, người máy, người bán thú đều là bình dân, chiến sĩ và người hầu.

Ví dụ như lúc này, Dịch Phố Thành không có tiền, chạy đến quán rượu trong thành ăn quịt, bị hơn mười người bán thú bảo vệ bao vây.

“Tôi là Thiếu tá Liên quân Dịch Phố Thành, hôm nay không mang tiền!” Trên gương mặt anh tuấn của Dịch Phố Thành tràn đầy hung ác, nhưng lại nói ngọng, “Chờ, chờ ngày mai cho binh lính đưa đủ cho các người.”

“Thiếu tá?” Tên thủ lĩnh bảo vệ nhìn biểu tượng người máy của anh – đôi nhãn cầu silic màu đỏ, “Thiếu tướng cũng không được! Người máy đáng ghét, không có tiền uống rượu sao? Ghét nhất là bị người máy nợ tiền!”

Huynh đệ tương tàn, con người cao cao tại thượng, thường đè ép chủng tộc dân đen, chúng chém giết lẫn nhau họ càng hưng phấn càng vui mừng hơn.

Đương nhiên, Dịch Phố Thành cuối cùng vẫn là rời khỏi quán rượu, một đống bảo vệ ác ôn nằm phía sau. Cho dù lại tới một đoàn người như vậy, một mình anh đều có thể đánh ngã.

Chẳng qua là khi anh lảo đảo đi trên đường cái trong bóng đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, tại sao trong lòng không thoải mái như vậy chứ?

Là bởi vì toàn thân anh đều là máu, người qua đường thấy anh đều tránh né, có người còn chán ghét nhíu mày: “Người máy chết tiệt.”;

Hay là bởi vì phía sau anh, trong quán rượu mọi người thấy ánh mắt của anh, như hoảng sợ, khinh miệt?

Hay là bởi vì, ở chiến dịch Thiên hà Nhạc Mã vừa kết thúc, anh tận mắt nhìn thấy hai mươi ngàn chiến sĩ người máy làm quân tiên phong, chết vì bị đại quân tộc Trùng xơi tái, nhưng mà cuối cùng bản báo cáo tình hình quân sự chỉ báo lại một con số tầm thường; mà anh còn phải cùng những người máy khác tìm kiếm hài cốt các đồng liêu đầy tinh hệ, đầy chiến trường, mục đích, chỉ vì sử dụng tuần hoàn tài nguyên, tạo lại một lần nữa?

Lúc này Dịch Phố Thành, tính cách vẫn vô cùng chăm chỉ, vô cùng bướng bỉnh, cũng là vô cùng non nớt. Cảm thấy tâm tư (cũng chính là sóng điện trong cơ thể) rối loạn không bình tĩnh, anh liền lẻ loi đi dọc theo con sông Trường Hà trong thành, đi thẳng đi thẳng, cuối cùng ở trên bãi cỏ xanh bên bờ sông ngồi xuống, nhìn trên trời ba vầng trăng sáng bóng, đờ ra.

Mẹ (cũng chính là người chế tạo ra anh – Tiến sĩ Đinh Mặc) chưa nói với anh, cái gì gọi là bình đẳng, cũng không nói với anh cái gì gọi là khuất phục. Lúc hai người sống nương tựa nhau ba năm, mẹ chỉ nói cho anh: “Con muốn làm cái gì phải làm ngay, đừng tới hỏi ta. Bao nhiêu tuổi rồi, dài dòng!” Anh căm giận, đáp: “Ba tuổi.” Mẹ nói: “Cút đi! Ba tuổi đã thấy già!”

Vì thế anh đi đánh nhau, cùng người máy lưu vong() trên phố lăn lộn cùng một chỗ; anh đi lính, lực chiến đấu siêu mạnh, đại não nhạy bén, khiến anh chiến công hiển hách, oai phong lẫm liệt.

Lúc về đến nhà đã là hai năm sau, anh giống như ngồi tên lửa, từ lính quèn thăng lên thành thiếu tá.

Nhưng mẹ đã không xong, nằm ở trên giường nhỏ dơ dáy bẩn thỉu, bất ổn nhìn anh.

Ngay lúc đó Dịch Phố Thành, cũng không biết cảm giác bực bội ở trong lòng gọi là khó chịu, anh nghĩ hẳn là tối hôm qua uống nhiều rượu, mạch điện vẫn chưa hoàn toàn sửa xong? Vì vậy bực bội nhìn mẹ: “Sẽ không phải là muốn chết chứ?”

Mẹ gật đầu, lần đầu tiên từ trước tới nay đối với anh đường đường chính chính chua xót nói.

“Dịch Phố Thành, bất kỳ chủng tộc nào, sinh ra đều bình đẳng. Ta mong muốn con vĩnh viễn tự do tự tại, thuận theo lòng mình. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được hạnh phúc thì càng tốt.”

Nói xong lời này, mẹ liền tắt thở. Dịch Phố Thành vốn là mua cho bà một nấm mồ bình thường ở nghĩa địa công cộng Tinh, thế nhưng chôn xuống vài ngày, Dịch Phố Thành uống say lại đem bà đào lên, đưa đến lò thiêu hỏa táng, đốt thành một đống tro, vẩy vào trong vũ trụ.

Bởi vì bà nói, muốn tự do.

Lúc này, lần thứ hai nhớ lại lời mẹ đã nói, Dịch Phố Thành đang có chút uể oải, liền mừng rỡ đứng lên.

Anh làm một quyết định quan trọng.

Anh quyết định rời khỏi quân đội, rời khỏi Tác Luân đi lưu lạc.

Anh muốn tự do, anh muốn tạo ra một sự nghiệp long trời lở đất.

Sau đó, làm cho cả tinh cầu Tác Luân, toàn bộ hệ Ngân hà đều biết đến sự tồn tại của Dịch Phố Thành, biết đến người máy, sinh ra đều bình đẳng, sống mà không khuất phục.

Ha ha ha, như vậy hẳn là hạnh phúc mà mẹ nói. Rất đơn giản nha.

________

Bên ngoài vũ trụ tinh cầu Tác Luân là vô cùng lớn. Nửa năm sau, anh đi đến cột Niên Hoa nổi tiếng vũ trụ, đi khu Siêu tân tinh bùng nổ xem từng hằng tinh sinh ra... Chơi đùa thì vui vẻ không ngừng, nhưng cụ thể muốn tạo ra sự nghiệp nổi tiếng thế nào, trái lại anh không có chủ ý gì.

Những tinh cầu khác cũng không giống tinh cầu Tác Luân có phân biệt chủng tộc, thậm chí còn có một hành tinh Người máy đơn độc, do người máy thống trị. Khi anh lái máy bay chiến đấu, và một mình đánh thắng Nguyên soái tinh cầu Người máy, Nguyên soái nhiệt tình giữ anh lại, từ nay về sau định cư ở tinh cầu Người máy.

Anh đáp: “Không được, trình độ các anh ở đây quá thấp, không thích hợp với tôi. Tôi muốn đi tinh cầu có lực chiến đấu cao nhất, mới có thể một trận thành danh.”

Nguyên soái sờ sờ cằm, nghĩ kế cho anh: “Vậy còn không dễ dàng, đi ‘Tinh cầu Quang’ đi.”

__________

Tinh cầu Quang, trung tâm vũ trụ.

Đó là một tinh cầu xanh thẳm, sạch sẽ, xa xa nhìn lại, giống như một viên đá quý rực rỡ lấp lánh, xoay tròn ở trong vũ trụ sâu thẳm.

Ở đây cũng là nơi quần cư của tộc Thời gian. Trong vũ trụ, toàn bộ những tinh cầu khác, chủng tộc khác, đều đối với bọn họ kính nhi viễn chi(). Không chỉ bởi vì bọn họ có năng lực vượt qua thời không quỷ dị, mà còn bởi vì tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ của bọn họ đủ để khinh thường toàn bộ vũ trụ.

Cho nên, bọn họ cũng là thành viên của Vệ binh đoàn của hoàng đế hệ Ngân hà. Bất kỳ kẻ nào, chỉ cần có thể đánh bại một người của tộc Thời gian, giá trị con người ở hệ Ngân hà sẽ tăng gấp bội.

Dịch Phố Thành nghĩ con đường này thực sự rất thích hợp với mình, vui vẻ bay đến tinh cầu Quang.

Về sau, anh thật sự nổi danh ở tinh cầu này, ngày sau, toàn bộ vũ trụ đều biết đến tên Dịch Phố Thành.

Chỉ là, bằng phương thức mà anh hoàn toàn không đoán trước được.

________

Hôm nay, Dịch Phố Thành đến, thời tiết đặc biệt tốt. Dưới bầu trời xanh thẳm, tòa thành thời gian xây bằng tảng đá màu trằng cực lớn, sạch sẽ như một bức họa. Người nơi này cùng người của những tinh cầu khác có điểm khác biệt. Đều rất đẹp, an tĩnh, ôn hòa. Cho dù thấy anh là người bên ngoài tới, cũng đều chỉ lộ ra nụ cười, hỏi: “Chiến sĩ, có cần giúp một tay không?”

Bọn họ gọi anh là chiến sĩ, bởi vì anh còn mặc quân phục của Liên quân Tác Luân. Không phải gọi người máy, tên khốn, quái vật người máy đáng ghét.

Dịch Phố Thành cũng lấy dáng vẻ lịch sự đáp: “Cám ơn, cần chứ. Tôi muốn khiêu chiến dũng sĩ mạnh nhất của tộc Thời gian.”

Người qua đường liền nở nụ cười: “Dũng sĩ mạnh nhất? Cô ấy luôn luôn không tùy tiện cùng người khác đánh nhau. Nhưng mà cậu có thể đi quân doanh khu bắc thử xem. Biết đâu có thể gặp được cổ?”

Cô? Phụ nữ?

Độ hảo cảm của Dịch Phố Thành đối với chủng tộc này ngay tức khắc giảm xuống mấy điểm. Lại có thể để một người phụ nữ trở thành mạnh nhất? Chẳng lẽ tộc Thời gian là xã hội mẫu hệ?

Quan tâm nhiều như vậy làm gì, đánh nhau là tốt rồi.

________

Thật ra thì Dịch Phố Thành rất là được phái nữ hoan nghênh. Mặc dù là người máy, bề ngoài anh tuấn cao to, khí chất phóng túng ngang ngạnh, cùng đàn ông loài người không có bất kỳ khác biệt nào về thân thể bên ngoài và chức năng, đủ để hấp dẫn chú ý của rất nhiều phụ nữ. Thậm chí hiện tại ở tinh cầu Quang, cũng có mấy cô gái đến gần anh.

Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận phụ nữ. Bởi vì lúc trước mẹ nói: “Ta ghét nhất là đàn ông lăng nhăng, con đời này chỉ được phép có một người phụ nữ.” Tuy rằng yêu cầu này cực kỳ khó hiểu, Dịch Phố Thành cũng không nhất định phải tuân thủ. Nhưng anh vẫn tuân theo. Cho nên toàn bộ người máy tinh cầu Tác Luân đều biết, Dịch Phố Thành vẫn còn tân.

Quân doanh khu bắc rất dễ tìm, ở trên bình nguyên rộng lớn ngoài thành, xa xa nhìn lại, cây cỏ xanh biếc như sóng, dê bò thành đàn(), chiến sĩ tộc Thời gian mặc quân phục thuần trắng, giống như từng pho tượng điêu khắc đứng sừng sững.

Bên ngoài đối với những chiến sĩ này gọi là “Quang Tử”(). Mà hôm nay, Dịch Phố Thành cuối cùng chính mắt nhìn thấy được Quang Tử, phản ứng đầu tiên của anh, chính là hâm mộ. Không cách nào không thừa nhận, thấy những chiến sĩ thần bí, hùng mạnh, thanh khiết, được người kính ngưỡng(), anh lại có chút hâm mộ.

Hâm mộ xong, anh từ trên cây cao ngất nhảy xuống, đi tới trước mặt Tư lệnh quân đội, uể oải nói: “Này, tôi tìm anh khiêu chiến. Tôi là Dịch Phố Thành, nhớ cái tên này.”

Tôi là Dịch Phố Thành, nhớ cái tên này. Mấy năm sau, Dịch Phố Thành làm Nguyên soái Liên quân hệ Ngân hà, lúc dẫn đầu đội quân lớn chinh chiến bốn phương, cũng sẽ theo thói quen nói với đối thủ một câu như vậy. Nhưng lúc này, khi anh phách lối nói ra những lời này, đổi lấy toàn bộ ánh mắt quái dị của Quang Tử. Nét mặt bọn họ giống như đang nhìn một người bệnh thần kinh.

“Vệ binh, đưa người xâm nhập này mang đi.” Người đàn ông mạnh mẽ hơn ba mươi tuổi không liếc anh một cái.

Dịch Phố Thành chỉ nhẹ nhàng cười, lưỡi sáng() tinh thần lực màu xanh da trời như nước chảy từ lòng bàn tay phun ra, không gian ảo màu đen giống như màn đêm buông xuống vô biên vô hạn. Mấy ngàn Quang Tử trong nháy mắt biến sắc, như rơi vào cảnh mộng.

Bình tĩnh mà xem xét, năng lực Quang Tử so với bất kỳ chủng tộc nào mà Dịch Phố Thành gặp phải trước đây đều mạnh hơn. Anh khá hao tốn sức lực mới duy trì được không gian ảo ổn định, sau đó một mình trở lại trên cây, nhìn nhóm Quang Tử dùng lưỡi sáng nỗ lực chém người máy không gian.

Đang lúc chán muốn chết, chợt nghe thấy một âm thanh đặc biệt trong trẻo, mềm mại: “A? Đây là đang xảy ra chuyện gì?”

Dịch Phố Thành quay đầu nhìn lại, là một cô bé mười tuổi. Vóc người thâm thấp, vừa cao tới bả vai anh (thật ra người ta cao 1m65 rồi, chỉ là Dịch Phố Thành cao 1m95…) Cô bé mặc váy màu vàng nhạt, bộ dạng khéo léo xinh đẹp, da trắng như sữa, mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt đen như mực rất hứng thú nhìn anh.

Dịch Phố Thành rất không bình tĩnh đáp: “Khiêu chiến.”

Cô bé: “Nha. Anh từ đâu tới?”

“Tôi đến từ tinh cầu Tác Luân, tôi là Dịch Phố Thành, nhớ cái tên này.” Anh nhìn cũng không nhìn cô bé một cái.

Cô bé cười một tiếng, giọng nói trở nên thản nhiên: “Ừ, tôi là Hoa Tiểu Tang, anh cũng nhớ cái tên này.”

Dịch Phố Thành tùy ý khoát khoát tay. Qua vài giây, bỗng nhiên phản ứng – Hoa Tiểu Tang? Thời gian mạnh nhất?

Không còn kịp rồi.

Một lưỡi sáng rộng lớn, khổng lồ, trắng noãn giống như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chém vào không gian ảo của Dịch Phố Thành. Thế giới khôi phục lại ánh sáng trong nháy mắt, trước mắt mấy ngàn Quang Tử sáng ngời. Mà xu thế lưỡi sáng không giảm, vừa vặn nện trên đầu Dịch Phố Thành. Dịch Phố Thành chỉ thấy cô bé được vòng sáng tinh thần lực trắng như tuyết vây quanh, bóng dáng nhẹ nhàng đi xa, liền ngất đi.

________

Dịch Phố Thành tỉnh lại đã là không biết bao nhiêu ngày sau. Lúc tỉnh, cảm thấy chung quanh rất ồn ào hỗn tạp, rất trống trải, bắp thịt toàn thân và khung xương kim loại đau đến muốn gãy rời.

Anh phát hiện mình như khối thịt hong khô, bị treo ở cảng không gian phồn hoa nhất hệ Ngân hà – trên cổng chính của cảng không gian Đa Luân.

Trước mắt là bầu trời sao mênh mông không giới hạn, mấy chiến hạm tuần tra, phi thuyền chở khách nhộn nhịp ra ra vào vào. Có người đi qua thì sẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái; có người giống như đã quen sự tồn tại của anh, đối với anh nhắm mắt làm ngơ; còn có người lấy máy chụp hình ra, hướng về anh “ba ba ba” chụp hình, sau đó nói với người bên cạnh: “Pho tượng này rất đẹp trai nha, nhưng mà dáng dấp có chút đau khổ.”

Người bên cạnh nói: “Ông ngốc à. Pho tượng gì? Đây là Dịch Phố Thành! Ông xem trên trán có viết tên! Hai tháng trước anh ta dám can đảm đi tinh cầu Quang khiêu chiến tướng quân Hoa Tiểu Tang, bị tướng quân treo ở chỗ này chơi nha!”

Gân xanh trên trán Dịch Phố Thành đập mạnh – hai tháng … treo ở chỗ này chơi…

Dịch Phố Thành trẻ tuổi, lần đầu tiên nếm mùi sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục, mùi vị bị sỉ nhục nhất vũ trụ. Anh như một con báo hoang dã vừa bị đánh bại, ở trong cái nhìn kinh hoàng của người qua đường, ầm ầm giãy thoát dây trói hợp kim, cướp một chiếc máy bay chiến đấu, đơn giản là cướp rồi chạy, ngay tức khắc lao vào chỗ sâu thẳm trong vũ trụ, nhảy() mất.

________

Dịch Phố Thành không có về Tác Luân, càng không có đến tinh cầu Quang. Một mình anh ở trong vũ trụ mờ mịt chạy trốn mấy tháng sau đó, trầm mặc, không muốn người biết gia nhập Liên quân hệ Ngân hà, trở thành một quân nhân tinh nhuệ nhất dưới trướng hoàng đế.

Ở đây nhân tài ẩn dật, ở đây anh() hùng tụ tập. Ở đây sau hai lần chiến tranh vũ trụ trước may mắn còn tồn tại người máy cực mạnh, cũng có viên chỉ huy quân sự giỏi nhất vũ trụ. Dịch Phố Thành kiên cường bịt miệng vết thương, giống như một miếng bọt biển, điên cuồng cùng những người này học tập. Học tập kỹ xảo chiến đấu, học tập sách lược chiến tranh.

Mỗi khi anh muốn thư giãn, mỗi lúc đêm khuya vắng người, anh cuối cùng vẫn nhớ tới ngày nào đó, cô gái trắng trắng mềm mềm, mỉm cười với anh nói: “Tôi là Hoa Tiểu Tang, nhớ cái tên này.”

Anh đương nhiên nhớ kỹ, nhớ rất rõ.

Mẹ chế tạo cho anh đại não tinh vi nhất hệ Ngân hà, còn có khoáng thạch năng lượng mạnh nhất ở vị trí trái tim, từng bước một phát huy ra sức mạnh vốn có. Anh đã trải qua chiến dịch với tộc Trùng lần thứ ba, chỉ huy Liên quân liên tục chiến đấu đẫm máu 240 ngày, chết trận hơn ba mươi ngàn người, cuối cùng đạt được một lần đại thắng huy hoàng nhất trăm năm qua của Liên quân.

Máu tươi cùng thắng lợi, tạo nên Tướng quân Dịch Phố Thành, hệ Ngân hà từ từ mọc lên một ngôi sao mới. Không người nào dám chất vấn trước mặt người máy hèn mọn, càng không người nào dám nói kẻ lỗ mãng năm đó bị treo ở cảng không gian. Thậm chí ngay cả chính Dịch Phố Thành, lại nhớ tới thiếu nữ tướng quân năm đó, cũng chỉ là cười nhạt.

Dịch Phố Thành gặp lại Hoa Tiểu Tang, đã là năm năm sau.

Lúc này đây, anh là thiếu tướng trẻ tuổi nhất hệ Ngân hà, tham gia dạ tiệc cung đình, tiếp nhận phần thưởng của hoàng đế. Ngày đó có rất nhiều người, tất cả sĩ quan Liên quân cao cấp đều tới.

Hoa Tiểu Tang cũng tới. Mặc quân trang thuần màu trắng phẳng phiu của tộc Thời gian, sắc mặt trầm tĩnh nghiêm túc, lành lạnh bức người.

Xem ra cô cùng năm năm trước không có gì khác biệt, thậm chí đối diện cặp mắt đen trong suốt của cô, Dịch Phố Thành nghĩ hình như chỉ mới gặp cô hôm qua. Chỉ trừ một thứ – hốc mắt cô ấy sưng đỏ, ẩm ướt, rõ ràng mới vừa khóc xong, hơn nữa còn khóc rất lâu.

Thấy Dịch Phố Thành, ánh mắt cô không thay đổi chút nào, thản nhiên, bình tĩnh mà lướt qua.

Trong lòng Dịch Phố Thành sinh ra một luồng phiền muộn – cô đã quên anh. Thì ra cô đã quên anh.

Hoa Tiểu Tang ơi, năm năm trước người đàn ông bị cô treo ở cảng không gian hóng gió hai tháng, năm năm ngậm đắng nuốt cay vượt qua muôn ngàn thử thách, mới dám tới tìm cô khiêu chiến lần thứ hai, cô lại có thể quên anh ta.

________

Tiệc rượu rất ồn ào náo nhiệt, trong cung đình khắp nơi là quang cảnh huy hoàng. Dịch Phố Thành chú ý tới, Hoa Tiểu Tang chỉ ngồi một lát, uống năm ly rượu, liền đứng dậy đi ra ngoài. Anh lại uống một lúc, rồi cũng đi theo ra ngoài. Trước lúc ra cửa, nghe được bên cạnh có người nói: “Tang tướng quân hả? Cha cô và chị gái ở cuộc viễn chinh tháng trước đều chết hết, bị nhiễm bệnh dịch – tộc Thời gian có mạnh hơn nữa, cũng sẽ sinh lão bệnh tử() nha.”

Dịch Phố Thành tại sâu trong góc ngự hoa viên, tìm được Hoa Tiểu Tang ngồi ở bên hồ trên tảng đá màu trắng, ôm hai đầu gối.

Lúc đó anh mặc đồng phục sĩ quan chỉ huy người máy màu đen, giống như gốc cây cao to, trầm mặc chắp tay đứng sau lưng cô. Anh nên mở miệng thế nào đây?

Hoa Tiểu Tang, tôi đến báo thù?

Hoa Tiểu Tang, chúng ta phải đánh một trận?

Anh bất ngờ phát hiện, lúc này, tâm tình của mình vậy mà có một chút vui mừng.

Cô lại không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nhìn sóng nước chập chờn, nhẹ giọng nói: “Dịch Phố Thành, tâm tình tôi hôm nay không tốt. Anh muốn tìm tôi khiêu chiến, hôm nào đi.”

Dịch Phố Thành trầm tĩnh nhìn cô rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

Nha, thì ra cô không phải là quên anh. Cô căn bản là coi thường anh.

“Hôm nào?” Anh mỉm cười nói, “Tốt.”

Bàn tay mở ra, một ánh sáng tinh thần lực màu xanh da trời thật xinh đẹp, hướng về bóng dáng mảnh khảnh của cô đánh tới!
Phan gt
Phan_2
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .